Nhiều khi , tôi tự mìh nín thở để quên đi mình đang cần gì :)
Những phút giây đó khiến tôi chạnh lòng vì nghĩ mình điên quá . Nói sao nhỉ . . .
Thứ tôi muốn vừa khó lại vừa dễ đạt được , nhiều lúc tôi tưởng mình đã nắm nó trong tay , vậy mà không hiểu sao , càng nắm chặt thì tôi lại cành muốn buông tay ra càng nhanh càng tốt . . .
Cũng khôg giống như cảm giác đang ôm hòn lửa nóg rực , mà chỉ nhẹ nhàng , có thể thôi , nhưng nó còn đau đớn hơn những gì mà lửa đem tới . tôi chỉ muốn không phải chịu đựng cái đau đó, đơn giản vậy nên tôi đã muốn quên nó đi thật nhanh . . . quên đi những gì mà mình đang khát khao .
Quên nó đi thì cũng dễ dàng thôi , nhưng mỗi lần nhớ lại thì thật khó biến mất , sao cảm giác này thật khác .
Tôi rất muốn nắm giữ nó thật chặt thêm một lần nữa . . . chỉ là sự nhút nhát và hèn yếu không muốn đối mặt với niềm đau trước mắt đã khiến tôi lùi bước .
Nỗi bi quan đã nằm gọn trog trái tim tôi đã khá lâu rồi. Tại sao tôi không dám hướng tới nhữg hạnh phúc ngay gần ?
Có lẽ vì đối với một người khô khan về mặt cảm xúc và quá ư là vô vị như tôi thì việc đặt chữ “yêu” lên đầu là 1 việc quá sức :D
Cố lên nào ! không ai trên thế gian này được trọn vẹn bất cứ thứ gì , thế nên phải FIGHT fight fight !!!!
+++
Mấy hôm nay rồi . Mìh k làm đc kái việc gì ra hồn cũg như có hồn :(
Chỉ muốn 1 mình , thế thôi .
...
k dám
:(
:(
tóm lại là chán !